LOVE GAME
Phan_54
Mở to đôi mắt đen tròn lên…..như bắt đừợc “Đồ Ăn” vậy…..-
“ THẬT SAO……HOAN HÔ…BA”
Thấy không động tỉnh phát ra từ miệng nhỏ, chợt Tuấn thì thầm vào tai con……
Lát sau……Thiên thần ngây thơ xoay đầu nhìn mẹ….-
“ Mẹ ơi…….mẹ….mẹ….”
Mãi nghĩ mung lung với chuyện lúc nãy, chợt nhỏ giật tóat người lên khi nghe giọng ChấnVũ…-
“ HỞ..?.....Gì con..”
“ Con tắm với ba đựơc không mẹ…”
Ngớ người ra, nhưng lúc sau cũng tỉnh lại, cười hiền…..-
“ Được..”
“ Hay quá……mẹ ơi, ba hỏi mẹ muốn tắm không???” Đôi mắt sao mà ngây thơ thế không biết.
Nghe con hỏi, nhỏ đang phiền muộn mà cũng muốn té ngữa ra, < Sax….cái tên biến thái này,….>
Tuấn thì mặt tươi roi rói , cười toe tóet ra…..nhưng chỉ đựơc vài giây thì tắc liệm khi ánh mắt lữa đạn của Phương phóng thẳng….
Bất giác đổ mồ hôi, tự biết điều mà rút lui xuống…….-
“ À…THOI….ĐỂ BA VỚI CHẤN VŨ CŨNG ĐỰƠC…”
Nhanh chân mà thóat ra khỏi căn phòng đầy sát khí này…………..
…………………………………………..
Trong phòng tắm, vì đây là nhà trọ chứ có phải khách sạn đâu, làm gì có bồn cho hai cha con Tuấn. …ấy thế lạ một điều, không có bồn thì chơi thao vậy, chả biết Tuấn kiếm đâu ra cái thao bằng nhựa bự thiệt bự, và đặt nó nằm trong góc phòng lúc nào không hay, lôi nó ra giữa căn phòng tắm bé nhỏ, thả Chấn Vũ vô trong ngồi…….
Lát sau……………
“ Chấn Vũ đánh răng xong rồi hả, đưa ba coi…..”
Với thói quen đánh răng cùng lúc mỗi khi đi tắm, Tuấn quấn cái khăn quanh vùng hông mình, ngồi bịch trên cái ghế nhựa, đưa tay vào thao khéo ChấN Vũ xoay về phía mình….
“ IA…..I..I.I……”
Ngoan ngõan nhe răng cho tên này kiểm tra, ngửi ngửi một hồi, chợt chân mài Tuấn chau lại…..-
“ Bữa nay con ăn món gì…?, miệng còn mùi lắm…”
Mặt ngu không đỡ khi đóng trong vai một người cha……Chấn Vũ cười hí hửng lên, gương mặt đáng yêu đến đỡ không được….
“ Là bánh bột chiên….mẹ mua cho con ăn….con ăn ngon lắm…..”
Hểnh mỏ lên, ra vẻ giận…..-
“ SỀ’..! Con ăn hết một mình hả…”
Tất thì vẻ mặt của Chấn Vũ thay đổi đi, đôi mắt to vẫn cứ mở……hai má phòng phòng lên, phụng phịu….-
“ Lúu..úc con ăn, con có nhớ tới ba, nhớ ba nhiều lần, ba không tin hỏi mẹ đi…”
Cười thật ấp nhìn con, tay đưa lên xoa cái đầu be bé…
“ HA…HA…..BA BIẾT RỒI ChẤn Vũ của ba ngoan thế cơ mà….”
Nụ cười lại trở về với gương mặt thiên thần đó….-
“ Con sẽ dẫn ba đi ăn bánh bột chiên…..”
“ ĐỰƠC…..ĐỰƠC…..giờ thì ba tắm cho Chấn Vũ đây…….”
Kêt thúc cuộc nói chuyện, Tuấn bắt đầu chà lớp xà phòng không cay vào đầu CHấn Vũ….chốc chốc vang vọng trong căn phòng tắm nho nhỏ ấy là tiếng cười rộn rã của hai cha con nhà Tuấn…
……………………………………………………….
Bế con ra, CHÀ..! hai cha con thơm phất chết đi đựơc ( Sax..x..!)……đúng là trẻ con, vừa mới tắm xong thôi mà đã muốn nhắm mắt ngủ rồi, dù cho bây giờ vẩn còn rất sớm….Phương cứ ngồi như tượng đá, có hay biết gì Tuấn và Chấn Vũ đã vào từ lúc nào đâu. Đặc nhẹ người con trai iu quý, Tuấn vuốt lên mái tóc đã đựơc xáy khô của con……tuy không biết ca biết hát như nhỏ, nhưng chẳng hiểu sao bàn tay ấm áp đó khiến cho Chấn Vũ nhà ta ngủ đi một cách ngon lành……………..
Rồi 10 phút cũng trôi qua, thiên thần đã chìm vào mộng…….thấy thế Tuấn mới thôi không vuốt đầu con nữa, hôn nồng một cái vào trán con……chợt mới nhận ra sự khác thừơng của nhỏ, từ lúc tên này về tới giờ , Phương cứ như người mất hồn ấy, chả biết xảy ra việc gì.
Đôi mắt cứ mơ màng chìm theo suy nghĩ trong đầu óc, bất giác, Phương giật mình lên khi , ..không biết từ lúc nào Tuấn đã vòng tay ôm chầm vào người nhỏ từ phía sau.
Khẽ hôn vào cổ Phương, rồi lần lên mái tóc cả vành tai nữa…nhồm nhột….nhỏ như nổi cả da gà lên khi tên này hành động như thế….-
“ Anh này….thôi mà…..”
“ Một chút nữa thôi…”
CHỉ vỏn vẹn vài từ, tay Tuấn đưa lên dưới cằm nhỏ, kéo nhẹ nó xoay về hứơng đôi môi mình, rồi cùng Phương mê man trong nụ hôn mãnh liệt . Tựa ngược về phía sau rong vòng tay ấm kia, người nhỏ tê tê lên khi nụ hôn sao thật lãng mạng…………..
Lòn dần vào trong lớp áo thun của nhỏ, Tuấn nắn mờ mợi ngực Phương, khiến cơ thể nhỏ chợt nóng hừng hựt lên…………….
Chỉ thế thôi, đúng như lời đã nói “ Một chút nữa thôi” của Tuấn, giờ đây, Phương đang nằm trên bờ ngực tên này, quả thật hôm nay Tuấn rất mệt, mệt vì phải chạy đôn chạy đáo ngòai đừơng, thành ra chỉ có thể trao cho nhỏ bấy nhiêu, không hơn đựơc.
Tựa người lên hai mãnh gối chèn vào nhau ấy, để Phương nằm thẳng trên lòng ngực mình, tay ôm đôi vai mỏng manh của nhỏ lại.
Thóang tò mò khi không bíêt việc gì đã xảy ra, khiến Phương hôm nay chẳng buồn mà mở miệng…….một tay gối sau đầu, …Tuấn giọng trầm trầm lên tiếng…-
“ Em có chuyện gì à…sao im lặng thế…”
Tay để trọn tay lên vùng ngực rộng lớp của Tuấn dưới lớp áo thun xanh……lẳng lặng im tiếng…lát sau nhỏ cũng thốt ra đựơc……-
“ Lúc..trưa….lúc trưa…..em có gặp Quân….”
“ Thì sao..”- tò mò nổi lên, vì gặp Quân thì có gì đáng ngạc nhiên chứ….
“ Bên cạnh anh Quân còn có anh Long nữa….”
Giật thót tim khi nghe Phương nói vậy………khẻ ưỡng người ngồi lên, tựa lưng vào tường, kéo nhỏ theo…
“ LONG?....anh Long về sao……..”
……………………………………………………………………
Trở về thời gian của buổi trưa…………
“ Vâng , xin đợi một chút ạ…sẽ có ngay….”
“ CÔ GÌ ƠI….”
“ Tới đây….”
Thật bận rộng, dù phút đầu mãi lo nghĩ về nguyên nhân , không hiểu sao Tuấn lại làm thế, người con trai ấy à ai…….man mát đôi chút, cái đông cái nộgp trong tiệm đã mang nhỏ về…..
TAy không ngừng bưng bê dĩa này dĩa nọ…miệng cũng thế…..cứ “ Vâng”
Rồi lại “ Tới đây..”
Mãi một thóang sau, số khách cũng thưa thớt dần, giờ đây nhỏ mới thật sự đựơc thở, đang ngồi trò chuyện với bà chủ khi không còn gì đển làm thì………..
Píp………Píp…p1íp………….
Tiếng reo , đổ chuông phát ra từ điện thọai nhỏ, vội bật máy, xin phép bà ra ngòai nghe……………
“ Alô”
“ Phương, anh Quân đây, anh biết chắc lúc này em đang làm việc, nhưng xin phép ra ngòai đựơc không, anh có vài việc cần nói……”
Lạ nhỉ, bấy lâu dù có gì gấp, Quân cũng đều tới nhà rồi mới trò chuyện…chắc hẳn lần này cũng quan trọng đây…nghĩ thế, Phương không ngừng ngại hay có chúc sinh nghi…..liền vào trong xin phép bà đi một lát.
……………………………………………….
Khỏang nửa tiếng sau……………….
…………CẠCH……………..
“ Xin chào quý khách…”- người phục vụ, đứng trứơc cửa, cuối đầu chào mừng khi nhỏ bứơc vô……
Phương cũng gật đầu chào lại, sau đó bứơc vào trong ………thì ra nơi mà anh Quân hẹn là một quán nước, không sang như cũng khá thỏai mái , dễ gần với nội thật bên trong.
Thấy nhỏ, anh liền vẫy tay………
………….BỊCH………………………….
“ HỞ..? không phải giờ này anh cũng đang lam sao….”
Vừa ngồi xuống Phương đã mở miệng hỏi anh…
Thở dài một cái, nghe Phương nhắc, tầt thì QUân nhớ đến cô nàng cao ngạo , đáng ghét , khinh người.
“ Đừng nhắc, anh gặp phải sao chổi thôi…..”
“ Sa…..”
“ Thôi nói chuệyn chính, anh hẹn em ra vì một việc..”
Định mở miệng hỏi anh vì sao thì bị Quân cắt ngang một cái…..nghe anh nói, nhỏ cũng thóang tò mò, chuyện gì mà mặt lại nghiêm nhừ thế??
“ Chuyện ….chuỵên gì vậy anh…?”
“ Em chuẩn bị tinh thần chưa..”
“ HẢ???”
“ Ừm…ưm…ưm….”
Hất cằm lên về hương sau lưng nhỏ, đôi mắt Phương cứ thế àm hướng theo đường dẫn của Quân. Quay đầu lại…………..
…………..???.......................
Trợn lòi con mắt ra, tim cũng ngừng đập…….khi một người con trai cao lớn hai tay đúc vào túi quần tiếng về phía Phương.
Trở nên run cầm ậcp, dù người đó co đeo kính hay đội nóin đi chăng nữa thì với nhỏ, vẫn nhìn ra đựơc một cách dễ dàng.
Chính là Long…..
CHẳng thể nói lên đựơc câu nào cả, họng cứng đơ, ngừơi cũng nối bứơc……
…………..BỊCH…………….
An tạon trứơc mặt Phương, ngồi cạnh kế Quân……….
Phương bắt đầu đổ mồ hôi hột, vừa muốn khóc cũng vừa sợ bị anh đánh cho một trận. Nhưng nhớ thì lại nhớ nhiều hơn……muốn bay vào lòng ôm Long thật chặt, vậy mà chẳng hiểu sau, chân nhấc không nổi, cử động cũng không xong….
Không tháo kiếng ra, ( vì đang trốn mà) ..chợt anh lên tiếng……-
“ Chịu lòi đầu rồi à”
Tía tai mặt mài đi khi ngeh anh nói thế.
Thật ra, đi từ phía sau, thấp thóang thấy tấm lưng của cô em ngốc ngếch của mình, anh vui đế khóe mắt cũng chợt đỏ đi, ứơn ứơt.
Đến tận ngần 4 năm, mới chịu quay về sao….anh đã làm gì nên lỗi để nhỏ phải bỏ đi, có việc gì mà ngay cả người anh này cũng không chia sẽ đựơc. Tức nhỏ bao nhiêu anh lại thương nhỏ bấy nhiêu.
Nghe QUân nói về những chuyện Phươgn đã trải, tim anh như nát vụng ra từng mảnh vậy, càng trách móc bản thân mình thậm tệ hơn nữa/……càng cảm thấy mình al2 người anh không ra gì…..
Thế nhưng, nổi thưong nỗi nhớ giờ lại nén qua một bên, thay vào dó anh cố hít một hơi thật mạnh, cố tỏ ra vẻ lạnh lung, cố làm cho nhỏ sợ hơn….
Vì như thế Phương sẽ không dám tái phạm lần nữa. Một lần thôi cũng khiến anh muốn chết đi đựơc, nếu nhỏ còn làm thế chắc anh không sống nổi mất.
Thành ra giờ đây với cái giọng nghiêm , lạnh lung tóat ra từ miệng anh…..
Đầu còn không dám ngứơc lên, hai tay nhắm chặt lại đặc lên đôi chân mình, nứơc mắt như gần rơi ra, vai trở nên run lập cập.
Nhìn thôi, nhỏ cũng không dám, thì làm sao mở mịêng đựơc……..
Thấy em mình như vậy, lòng anh xót lắm, cũng may còn gặp kính đen này che lại vẻ mềm lòng, đau khổ của đôi mắt anh……
Quân cũng lặng thinh nhìn hai người này, anh cũng biết nói gì đâu, với tính cách thằng bạn, anh hiểu quá rõ, và cũng biết tâm trạng hiện nay của Phương.
Tình trạng đóng băng cứ như thế mà kéo dài đằng đẳng.
Chính Quân cũng hơi bất ngờ khi Long liên lạc với anh. Mải bỏ đi vì vừa bị cô nàng phiền tóai ấy gây sự, giật mình bởi tiếng ru từ điện thọai phát ra……..
Ấy thế mọi điều ngạc nhiên đến bỡ ngỡ cứ nối tiếp nhau khi đầu dây bên đó , hiện lên là giọng nói của Long……….
Gặp nhau, hai người không chào như những người bạn thân gặp lại mà thay vào đó, vẻ mặt lo lắng của Long cứ dán chặt vào gương mặt Quân.
Thóang sau Long cũng bình tĩnh đựơc…….bất ngờ Quân lên tiếng….-
“ Tao thay mày trị thằng nhóc ấy rồi, yên tâm…”
Lúc này cười sao nổi khi mục đích trở về là gặp Phương, bộ mặt đưa dắm kia trả lời một cách vô hồn…..
“ Vậy sao….”
“ Ừm thế nên……..”
……….BỐP…………….
Không nói nữa mà Quân thẳng tay báph một cái mạnh vào ngừơi Long, làm anh đang suy nghĩ bất giác chết đứng lên khi bị thằng bạn đánh.
Đau đến khiến anh nổi điên….-
“ MÀY KHÙNG HẢ,,? SAO ĐÁNH TAO…”
Dửng dư nhìn Long với ánh mắt quá ư là vô tội….-
“ Tao nói giúp mày trả đũa, nhưng có bảo thay mày chịu đòn đâu, dọng thằng nhóc đó bao nhiêu, nó lại trả tao bấy nihêu, cú này với mày hời quá rồi còn gì nữa…”
“Trời, thằng chết tiệt, thế thì cóc cần mày giúp tao”
Gương mặt nhăn như khỉ của Long khi lãnh trọn cú đánh đó…..nhờ thế mà nổi lo âu gặp Phương cũng nguôi dần đi…….
Vỗ vào vai anh, Quân nói….-
“ Mày ngồi đây thí ít gì, chẳng phải muốn gặp con nhóc ngốc đó à….theo tao…”
Miễn phản đối, nahnh như cắt Long llè tè theo Quân…sau cú điện thọai, cả hai cũng trên đừơgn đến điểm hẹn đó…….chợt Quân lại….-
“ Này , gặp Phương thì mày tính làm gì…”
Nhắc đến nhỏ, lòng Long lại bồn chồn lên, vừa nhớ cũng vừa giận…….thế nhưng anò ngờ anh lại nói…-
“ Tất nhiên là đánh cho một trận, đi mà không nói, làm tao muốn điên. Lần này không dạy thì chắc chắn sẽ có lần sau…”
Hai tay vừa đi vừa cho vào túi quấn, Quần cười phì nói…..-
“ Mày nỡ à…”
Qủa thật , miệng nói thế hôti chứ Long nào nỡ đánh Phương, nhưng nói như vậy thì ít ra anh cũng kiềm lòng đựơc hơn, chẳng nhẽ lại đi khóc lóc trứơc mặt thằng bạn cà chớn này à.
CHợt nhớ ra chuyện gì đó, tất thì gương mặt Long thay đổi đi, giận thấy rõ….-
“ SAO…MÀY…….K….”
“ Là Phương không cho tao gọi mày, mày thừa biết con bé rất cứng đầu, nếu tao làm thế thì có lẽ giờ chính bản thân tao cũng không giữ nổi Phương. Con bé biết đựơc, nhất định lại sẽ chọn cách bỏ đi….”
Chưa để cơn giận trong ngừơi Long bọc quá, QUân đã chữa cháy rồi….nưhng thật sự việc này quá đúng, một khi nhỏ biết đựơc thì thế nào cũng lại dọn đồ bỏ đi…..
Câu nói của Quân dần dần ngấm ngầm vào đầu Long, khiến anh muốn giận cũng kh6ong còn giận nỗi nữa…………………
Con đừơng càng lúc càng gần đến nơi….đột nhiên Long …….-
“ Cám ơn mày”
Quân không trả lời, chỉ hiện lên nụ cừơi mỉm , hài lòng với bản thân…..cứ thế hai ngừơi lại tiếp tục bứơc đi…..
……………………………………………………………………..
Và giờ đây, Phương nhà ta đang trong tình trạng như cá nằm trên thớt, vừa run vừa sợ mà tránh né ánh mắt của Long……….
CHợt……-
“ Ra đây…..”
Chỉ vỏn vẹn hai chữ, Long đứng dậy bứơc ra, nhỏ vừa nữa phải bứơc theo, nữa lại quay sang nhìn Quân với ánh mắt sợ sệt…..
Chẳng thể giúp gì, anh đã làm tất cả có thể, giờ thì phần còn lại là do Phương và Long quyết đinh.
CẦU CỨU CHẢ ÍT CHI…. Nhỏ đanh núôt nứơc bọt mà đi theo người anh đáng sợ đó. Phải giờ đây Long cho Phương một cảm giác rất sợ hãi…giờ sẽ bị anh dập cho ra thành trăm mãnh, đem phơi khô rồi ướp muối ( Sax…x…!)
Dù có thương có nhớ anh cách mấy vì cái mà Phương khiếp nhất là lúc Long nổi giận…………….
Tại một con đừơng người có phần thưa thớt…………………………….
…………..Bứơc chân Long khựng lại, tất thì xoay người về hướng sinh vật đang run sợ đằng sau ấy….và…………
Thôi tiêu….liệu Long có ứơp muối Phương không……………
Rút cuộc chuyện gì sẽ xảy ra giữa hai anh em này…………………
Còn Nghi, cuộc ra mắt mẹ chồng vào giờ giấc không được thuận với tự nhiên…và cả cái mặt giận bóc khói của bà khi bị thằng con trời đánh bỏ..cho leo cây…sẽ như thế naò nhỉ..???
CHÁP 66
Trở Về..! Đối Mặt..!
( Phần 3)
Đi theo sau Long mà lo'ng Phương như lửa đốt, ấy thế chỉ một thóang thôi, nứơc mắt lại đọng trên gương mặt nhỏ, vì cảm giác đầy thương yêu này chợt ập về đây.
Tấm lưng rộng của Long, đến giờ nhỏ mới gặp lại, mùi hơn trên người anh, mái tóc, vóc dáng, cả bàn tay to hay vỗ đầu Phương nữa……
Dù lo'ng sợ đến chân bứơc không lên, như cái cảm giác yêu thương anh lại không hề thua kém……
Nứơc mắt lăng dài trên gương mặt đỏ lòn lọn kia.
Tất thì Long xoay người lại, định mắng cho nhỏ một trận tơi bời nhưng anh nào ngờ đâu, không biết từ lúc nào nhỏ đã nhào vô lòng anh. Khóc nức nở lên thành từng tiếng.
…Vòng tay ôm chặc lấy vùng bụng Long
Phương dúi đầu vào lòng ngục, khóc nức lên……miệng không the'm nói lấy lời nào cả, chỉ biết ôm chặt anh thôi.
Bất ngờ đến không phản ứng kịp. Long trố mắt ra khi quay lại thì nhỏ đã ập tới.
Thấy em kho'c đến run người, anh lo'ng mềm nhũng đi…múôn la cũng không la được.
Cứ thế Long đứng như tượng, nhỏ khóc như mưa……………….ánh nắng mặt trời càng khiến con tim anh nóng rực thêm nữa.
Dần dần một lúc sao, ánh mắt giận giận nghiêm nghiêm cũng bị Phương hạ một cách nhanh như cưa cây.
Bàn tay to, ấm áp ấy, cũng chạm vào mái tóc em thơ, vỗ nhẹ, rùi dần vòng tay qua, kéo Phương vào lòng…………….
Cứng với ai, chứ em làm sao cứng nổi, giọng chứa đầy yêu thương….Long hơi nghẹng mà nói….-
“ Con ngốc….sao em lại đối sử với anh như vậy…….sao lại ngốc đến mức bỏ đi….bỏ cả anh…..”
Tiếng Long pha phả vào tai Phương, càng khiến nhỏ chảy nhiều nứơc mắt đi…..nói trong tiếng nức….-
“ Em…e…em xin…lỗi…em không dám…nữa….em xin lỗi anh………..”
Cuối nhẹ đầu hôn lên mái tóc Phưong, hơi ấm càng lúc càng quay về với con tim khô nức cũa Long, cứ như cây khô gặp mưa vậy……
Chưa hờn trách chi mà đạn đã tắc…..chẳng nỡ la mắng Phương, nhưng cũng không thôi hết giận….
Tức thì tiếng khóc càng ngày càng nhỏ đi, Long vịnh hai vai bé nhỏ ấy, đẩy ra khỏi lòng mình………gương mặt anh nghiêm túc lại….
Miệng không thốc ra, nhưng ánh mắt ấy đủ làm Phương chốc chốc run vì sợ, sợ anh đánh cũng sợ anh lánh xa mình, sợ anh bỏ rơi….sợ anh từ nhỏ….
Bàn tay run run của Phương níu vào tay Long…….ánh mắt long lanh vì nứơc mắt…….
Nhìn nhỏ như thế không biết bao nhiều lần, tức đến người muốn vỡ ra, làm sao có thể tha thứ cho đứa em như vậy…..để như thế…lỡ em lại bỏ đi…nhỡ tật bướng trỗi dậy thì sao….
…..CỐC
Dứt ý nghĩ, bật chợt Long kí mạnh vào đầu nhỏ, khiến Phương nữa sợ nữa hết hồn…. Mặt nhăn như kỉ, đau đến siển niễn đi, tay buôn Long ra và dịnh lấy đầu. Theo bản năng, Phương hét lại…quên mất đang trong tình cảnh nào…-
“ ANH LÀM GÌ VẬY, ĐAU CHẾT ĐỰƠC SAO LẠI ĐÁNH EM….ĐAU QUÁ…..”
Nứơc mắt hơi ươn ướt ra, tay cứ vò lấy cái đầu đáng thương của mình.
Bị Phương nạt bất ngờ, hôn anh bay phấn phới đi, gì gì….sai mà còn như vậy……mạch máu trong người Long nổi lên………thành ra…………
………..CỐC………………….
Lại một cú dáng vào đầu….bất ngờ nhỏ lại chẳng thể né đi………giận điên chân đá vào ngứời anh một cái….
Hai an hem mới khóc, mới vỗ dành nhau, nay lại tung cứớc đánh nhau ngòai đường.
Mà thôi khỏi nói, nhỏ thua là tất nhiên, chiều cao thì cao khong lại, sức thì cũng chẳng tới đâu , làm sao trị đựơc Long chứ.
Nên giờ đây chỉ biết ôm đầu liếc anh thôi….mắt Long thấp thóang cũng nhăn tít đi khi hứng mấy cú vào chân…nhỏ ác…ác đến anh cũng bó tay.
Ra tay mà chẳng thương lấy tình anh em gì cả. ( bộ ông có à..?)
Lát sau, không dợt nhau nữa, nhanh như cắt, tay Long đưa ra khéo người Phương lại, giọng nghiêm chỉnh đi……-
“ Em và thằng ngốc đó….có phải…..có phải……”
Miệng , không hiểu sao lại vấp lên vấp xúông khi nói về vấn đề đó…..Lúc đầu ngu ngờ chẳng hiểu anh muốn nói gì, chợt phát giác ra…….người Phương khẽ run nhẹ, vì hình như Tuấn có nói, đã thuật lại mọi chuyện cho anh…vậy…vậy…..
Nhìn Long với ánh mắt sợ sệt….giọng cũng không vẫn theo……-
“ Phải….phải……cái…cái…..gì…”
Đứng người……..thấm thóăc sau, anh hít một hơi,….và không kiềm đựơc. Gương mặt như trẻ đòi kẹo hiện ra….-
“ CHẤN…CHẤN VŨ..ẤY…CHO ANH GẶP NÓ ĐI…”
Đuôi nghoe ngẩy, mắt cũng sáng ra. Mồ hôi rơi từ trán Phương xuống, nhỏ dị ứng khi anh như vậy, da gà sở cả lên……
Không thấy nhỏ trả lời, Long hỏi lần nữa …..-
“ CHẤN VŨ….CHẤN VŨ Ở ĐÂU…”
Tay cũng lắc người Phương theo….tốc độ kinh hồn……….Điên mất chịu khong nổi nữa, cứ tiếp tục như thế chắc Phương điên vì lệch óc mất.
Hét tóang lên………-
“ NGỪNG LẠI…”
Rồi lại dịu xuống,…-
“ Chấn Vũ giờ này trong trừơng, chiều mới tan học…..”
Cứng đơ người ra….
< HẢ…..?......Cháu….cháu yêu…..không đựơc gặp sao…..>
Mặt ngu không đỡ cũa Long khi anh hoá thạch, thế nhưng chợt anh lại giật mình khi Phương nhào tới ôm…..giọng yếu đi…-
“ Anh…anh không giận em sao….”
Cừơi nhẹ….vuốt lên đầu Phương….-
“ Giận à….! Anh giận đến muốn giết thằng ngốc đó đấy ( người Phương tê liệt khi nghe Long nói )…nhưng…có ích gì…..vì chẳng phải vẫn là ba của con em sao.
Anh ko tin đựơc khi biết việc này, anh cũng phải sốc lên vì nghe Tuấn kể……nhưng..nhưng em quay về…chỉ cần em quay về anh không trách gì cả.
Chỉ cần đừng bỏ đi như thế, đừng làm anh phải lo đến thở không ra hơi…đừng che lấp con tim em, đừng làm anh trở nên vô dụng….”
Lòng Phương nhói lên , nhỏ biết…phải…vì ha'nh động ngu ngốc mà đã khiến Long phải đau khổ ngần nào, chẳng riêng gì anh cả…mà tất cả những người nhỏ thương nhỏ mến đếu phải chịu hứng cảm giác đau thương….
Mắt Phương chợt đỏ lậu……càng núp sát vào lòng anh hơn.
Thế nhưng chưa kịp rơi xúông đã bị gương mặt long lanh của Long đánh tới lần nữa…..-
“ NÀY……EM CÒN ĐỨNG ĐÂY…MAU DẪN ANH ĐẾN GẶP CHẤN VŨ ĐI….”
Méo xẹo mặt đi vì nhìn thấy cái mo cái mán trên gương mặt hăm hở đó……bó tay với anh, lúc giận thì khiến người ta run đến phải tè, lúc lại cứ như trẻ con lên bốn.
……………….
Chừng chứ một lát cuối cùng nhỏ đành phải chấp nhận vậy, quay về tiệm nứơc kia, thế là ba người Long , Quân và nhỏ, bứơc đi..tiếng về ngôi trừơng vừơn trẻ ấy………..
Tim Long hồi hợp, chả biết phảir a mắt cháu yêu thế àno ( sax…), đôi lúc, dáng vẻ của anh khiến cho Quân và Phương phải né ra mà sợ…sợ người ta cừơi khi đi chung với anh.
Chợt, đang đi, Quân lên tiếng….-
“ Này, lần này mày về luôn hả…?”
Bất giác, giờ nhỏ mới gậit nảy người lên, đúng rồi nhỏ quên mất vấn đề muốn hỏi…
Thở dài một hơi, Long lắc đầu…
“ HÀIIII….z..z……không, ta chỉ ở đây đuợc vài giờ thôi, ít ra là gần chiều hoặc tối, mai tao phải có mặt tại Anh rồi…
“ HẢ”
Phương và Quân đồng thanh hét lên……..Quân định mở miệng hoi tiếp thì từ khi nào tiếng Phương đã vọng ra…….-
“ CÁI GÌ…CÁI GÌ…ANH PHẢI ĐI SAO….SAO LẠI TẾH…CHỈ HÔM NAY VỪA VỀ MÀ…”
Khóe mắt cay cay, tim như ngừng đập vậy. nhỏ nắm kéo tay áo anh, vẫu lia lịa.
Nhìn em âu yếm, Long vuốt đầu. Xoa xoa…giọng trầm và an ủi Phương….-
“ Ngốc….anh vẫn chưa kết thúc hợp đồng, làm sao nghĩ ngang đựơc. Cũng không bao lâu….5 tháng nữa anh sẽ về lại đây, em không cần làm vẻ mặt như thế chứ. Anh có nói là đi luôn đâu…”
Lòng Long chợt nhói lên khi thấy ánh mắt đo đỏ của nhỏ….Tay Phương nắm chặt lấy cánh tay Long, siết thật thật mạnh vào…..cảm nhận đựơc điều đó, anh vòng tay đẩy nẹh đầu em vào người mình hơn…………
Thóang sau, giọng Long trở nên nghịêm nghị lại…gương mặt cũng thay đổi đi…..-
“ Ngừng làm việc ngay, bắt đầu từ ngày mai e phải đi học lại……anh không cho phép em xem nhẹ cuộc đời như thế này”
Đang rầu, nghe tới đo', mắt Phương trợn lòi ra, giọng cà lăm tím lịêm…-
“ CÀI…CÀI…GÌ…HỌC…HOC….LẠI….HẢ…?”
Mặt nhăn lên….thưởng vào đầu nhỏ cái kí nhẹ….
“ Chứ em múôn súôt đời lao đầu vào cong việc trong ngỏ cục àh…..”
Tới bây giờ Quân mới lên tiếng lên…-
“ Long nói đúng, em nên ngừng công việc hiện tai và tâp trung và học đi, với sức của em, quay lại và tiếp thu chỉ là chuyện nhỏ….”
“ Nhưng…”
“Không nhưng nhị gì cả……cứ thế mà quyết định, em không có tiếng nói trong việc này….nghe rõ chưa….” Giọng nghiệm đến đáng sợ đi của Long , khiến người Phương run cầm cập.
Nói thì nói dễ quá…nhưng không làm thì kiếm gì ăn, rồi tiền nhà…tiền học nữa….cả tiền sinh họat li chi lắc nhắc…..đầu nhỏ muốn vỡ ra…..mắt cũng chỉ biết có tiền và tiền thôi….
Lại lên tiếng…-
“ Nhưng nếu…………..”
“ Bắt thằng ngốc kia cày là đựơc, vậy đi, anh cũng đồng ý với Long…em phải quay lại trừơng…”
Thả một câu nói nhẹ như tờ hồng, thế mà mặt Phương méo đi…..vỗ vai thằng bạn, Long cừơi híp mắt….ẩn sau cặp kình đen….-
“ Có mày là hợp ý tao……5 tháng nay, nhờ mày trông non thằng ngốc đó giúp tao….cả con ngốc này nữa..”
Phương bất động……..chẳng thể cả lí với hai người này, Quân đã thuộc loại cây khô, Long còn hơn cây cổ đại. Lung lay đựơc, ấy mới lạ đó….
Bước chân của nhỏ chậm dần đi khi chìm vào suy nghĩ….chợt giật thóang người len khi nghe…….-
“ NÀY……..CÒN KHÔNG MAU ĐẾN ĐÂY….”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian